Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Hoa nhài, một loài hoa đẹp. Sắc màu trắng đến độ không thể trắng hơn được nữa và mùi hương thơm ngào ngạt khó cưỡng nổi. Mình thích được ngắm hoa vào buổi sớm khi những giọt sương còn long lanh trên cánh hoa và cái mùi dịu dàng ngan ngát vương vấn...

Con gái Thảo Chi.

Con đã hơn hai tuổi, chính xác là hai tuổi sáu tháng 1 ngày. Mẹ đã cho con đi lớp tới nay là hai tuần tròn. Đây là bước ngoặt của con và mẹ thấy rõ con thay đổi rất nhiều. Lần đầu tới lớp mẹ đã đưa con đi chơi hai buổi, vui cùng chị Ngọc và bạn bè nên con có vẻ cũng thích thú. Khi về nhà mẹ hỏi Kem có đi lớp nữa không con rất vui vẻ trả lời mẹ là có. Nhưng đó chỉ là vì con thấy vui với bạn bè và tự do chơi đùa, khi mẹ cho con đi thật thì con mới phát hiện ra mình phải ở đó không có mẹ hay ai đó trong nhà mình cả ngày. Dù có chị Ngọc học cạnh lớp nhưng con vẫn rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mẹ nhớ lúc mẹ đón con, khi con nhìn thấy mẹ con đã òa khóc nức nở. Mẹ biết con tủi thân và con nhớ mẹ nhiều lắm. Lúc nhìn thấy con mà mẹ cũng không cầm được nước mắt...

Một góc tâm hồn

Mỗi con người đều có điểm mạnh, điểm yếu, sở thích khác nhau. Cũng như tất cả mọi người tôi cảm thấy cuộc sống thật thú vị khi được nâng niu những mầm sống từng ngày, chăm chút cho nó sinh trưởng, phát triển và nhìn nó lớn lên theo thời gian, rồi tới ngày nó cho hoa kết trái. Có thể thời gian ra hoa và kết trái chẳng được bao lâu nhưng đó là thành quả, và một điều thật lý thú là để có được hoa đẹp trái ngon thì không phải chỉ là một ngày hay một lúc nào đó ta làm được mà là cả một quá trình lâu dài và cần mẫn. Tôi luôn chăm chút cho cây cối của mình bằng tất cả tình yêu giống như tôi chăm những đứa con của tôi. Tôi yêu thiên nhiên và luôn sống cùng thiên nhiên.